- Sư tỷ của ta ở đâu.
Trần Cảnh chậm rãi đi đến trước mặt người nọ, ánh kiếm chiếu rọi cái
đầu khuyết thiếu một phần của hắn, vô cùng kinh khủng.
Đối phương không lên tiếng, chỉ là sắc mặt càng trắng hơn. Thanh kiếm
chỉ vào cổ họng của gã, kiếm khí đã cắt vào da thịt gã, máu tươi rỉ chảy
xuống. Trần Cảnh cẩn thận nhìn xem, là màu đỏ.
- Ngươi biết ta không?
Trần Cảnh hỏi.
Đối phương vẫn không trả lời. Trần Cảnh hơi cau mày, từ trong mắt
người này, hắn thấy sự khủng hoảng, thầm nghĩ: "Ta đáng sợ như vậy sao?
Lẽ nào gã không nhận ra ta?" Rồi hắn nhớ tới trước khi mình vào thành thì
thấy toàn bộ binh sĩ giáp đen đều không có thân thể mặt mũi, nhưng sau khi
vào lại thấy có mặt mũi, có thể nói chuyện, có tư duy, giống như là một thế
giới chân thực.
Hắn thầm nghi hoặc, đồng thời giơ tay lên để nắm chuôi kiếm. Từ trong
mắt người kia, hắn thấy được sự sợ hãi càng thêm mãnh liệt, toàn thân đối
phương run rẩy.
- Aaaaa....
Tu sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, từ lỗ chân lông toàn thân và thất khiếu
toả ra ánh sáng đỏ chói mắt. Gã hoàn toàn không quan tâm tới Mê Thiên
Kiếm đang đặt trên cổ họng, phóng luồng sáng đánh về Trần Cảnh.
Trần Cảnh nhẹ nhàng lùi lại, kiếm theo bên người biến ảo thành một
vòng xoáy màu trắng trước người hắn. Ánh đỏ vừa vào trong vòng xoáy
Mê Thiên Kiếm múa ra, lập tức bị khuấy nát, hoá thành từng điểm từng
điểm sáng màu đỏ phiêu tán ra. Trong chớp nhoáng này, cả gian phòng đều