thể đuổi kịp. Một đường đi tới, rẽ ngang rẽ dọc mấy lần, Trần Cảnh sớm đã
không rõ phương hướng, dọc theo đường đi lại không ngừng có người thêm
vào trong đội ngũ này. Trần Cảnh suy đoán, bọn họ đang cố ý thu gộp thị
vệ rải rác khắp nơi lại.
Trong bóng tối có phần yên tĩnh, ngoại trừ đội trưởng dẫn đầu ra, tuyệt
nhiên không người nào lên tiếng.
Đoàn người từ mười mấy người ban đầu tập hợp lại hơn ba mươi người,
chỉ có một mình Trần Cảnh không mặc giáp đen. Tuy rằng bọn họ thoạt
trông đều là người sống, thế nhưng Trần Cảnh lại nghĩ bọn họ là người
chết, bởi vì trên thân mỗi người đều có tử khí dày đặc.
Lúc này Trần Cảnh mới phát hiện, chỗ này lại giống một mê cung, chẳng
biết đến cùng là lớn bao nhiêu, vô số gian phòng, vô số thông đạo đan xen
phức tạp, nhìn thoáng qua đều có kiểu dáng giống nhau.
Cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng pháp thuật
nổ tung, cùng với âm thanh kiếm ngân, sét đánh, quát lớn, niệm chú từ
trong bóng tối truyền đến. Trần Cảnh cũng không rõ rốt cuộc là từ hướng
nào, hắn thầm suy đoán, trong này có một toà pháp trận, bằng không không
có khả năng âm thanh lớn như vậy mà mình không thể nhận định được là từ
đâu.
Đúng lúc này, lại có mấy người từ trong lối đi khác đi theo đến, xếp phía
sau cùng đội ngũ. Trong đó có một người có đôi mắt thanh tú, ánh mắt linh
động, thân hình nhỏ nhắn, đúng là Hư Linh, người đã đi vào thành Tuần
Quảng trước Trần Cảnh. Nàng đảo mắt nhìn quanh, sau đó bắt gặp ánh mắt
Trần Cảnh. Từ trong mắt nàng, Trần Cảnh thấy được vẻ nghi hoặc rồi
nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc.
Ngay khi Trần Cảnh muốn ra hiệu, nàng đã cúi đầu, im lặng đi theo đội
ngũ, không còn ngẩng đầu nhìn sang hắn nữa.