Trần Cảnh tất nhiên là không xông lên, hắn quay đầu lại nhìn Hư Linh,
nhưng không ngờ nàng ta đã mất dạng.
Lại nhìn xung quanh một hồi, hắn phát hiện mỗi người đều xông về phía
một cái bàn ở phía Bắc, mà những thị vệ ngăn chặn ở nơi đó thì có pháp lực
cao thâm hơn hẳn những thị vệ ở ngoài quảng trường. Vì thế, cả đám đều bị
vây vào giữa, trong lúc nhất thời cũng không thể tới gần.
Trần Cảnh thấy vậy liền cũng di chuyển tới gần cái bàn kia, muốn nhìn
thử trong hộp gỗ trên bàn là cái gì. Trực giác cho hắn biết, bọn họ đều vì
vật trong hộp kia mà tới.
Hắn cẩn thận né tránh trận chiến, tựa vào rìa vách tường đi đến gần cái
bàn.
Phía trước đang có một người, đỉnh đầu hiện lên một ngọn núi lớn, thế
núi hiểm ác đáng sợ. Trần Cảnh vừa nhìn đã nhận ra người này, bởi vì gã
chính là người làm khó dễ Trần Cảnh trong phủ Thành Hoàng. Lúc đó có
hai người, một người trong đó lão già tóc bạc, người còn lại là một trung
niên ngồi ngay dưới lão. Ánh mắt của gã này lúc nào cũng khép hờ, cái gì
cũng không thèm quan tâm, lại giống như không để ai vào mắt. Lúc ấy
Trần Cảnh chỉ nhìn gã một lần, thế nhưng nhớ rất rõ.
Mỗi cái giơ tay nhấc chân của gã đều mang cho người ta cảm giác đè nén
nặng nề. Áp lực vô hình quanh người khiến người vây công khó có thể đến
gần, mà gã cũng không có binh khí pháp bảo, chỉ dùng một đôi ống tay áo
vung vẩy ra ngoài, phần lớn người chen đẩy vây công bị ống tay áo phất
trúng liền tan biến.
Trần Cảnh thu liễm khí tức tránh né gã, nhưng gã đột nhiên cười lạnh
một tiếng, chém tay áo về phía Trần Cảnh.
Không gió, lặng ngắt.