Đội trưởng đội thị vệ giáp đen đi ở trước nhất đột nhiên rẽ vào một gian
phòng. Gian phòng này không khác gì những gian phòng còn lại. Thế
nhưng người dẫn đội đi trước nhất hoàn toàn không dừng lại, bước thẳng
đến bức tường tối đen. Bức tường kia chợt dấy lên gợn sóng như sóng
nước. Đội trưởng thị vệ kia biến mất, người phía sau cũng lần lượt làm
theo, mà Trần Cảnh kẹp ở giữa đương nhiên theo chân đi vào. Trước mắt
hắn chợt sáng lên, là hào quang chói lọi của pháp thuật
Đây là một cái điện rất lớn, trong điện bóng người bay tán loạn, pháp
thuật tung hoành.
Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn.
Pháp thuật, ánh lửa, năm màu ngũ hành, kiếm khí, tia chớp, pháp bảo, sát
khí, máu tươi hòa trộn vào nhau. Tất cả mọi người dường như đều điên rồi.
- Giết!
Đội trưởng thị vệ giáp đen dẫn đầu lạnh lùng phun ra một chữ, mọi
người không nói một lời, yên lặng xông lên.
Diệp Thanh Tuyết ở đây, Giang Lưu Vân ở đây, Thành Hoàng ở đây,
ngay cả Tiêu Ngọc Lâu, Ngô Mông tiến vào sau đều ở đây. Số người nhiều
nhất tất nhiên là thị vệ giáp đen trong phủ, nhưng đám tu đạo lại không
đồng tâm hợp lực tiêu diệt thị vệ giáp đen. Tuy rằng bọn họ đều bị thị vệ
giáp đen vây bắt, thế nhưng một khi đụng nhau, lại sẽ công kích lẫn nhau.
Diệp Thanh Tuyết vẫn nổi bật ở trong đám người như trước, lúc này lôi
thuật trong tay nàng lại có biến hóa, sấm sét phóng ra từ trong tay nàng
giống như có sinh mệnh, không còn là từng tia một, mà lúc như con rắn bạc
đang điên cuồng vặn vẹo, lúc lại như một chiếc roi bạc, vừa vung tay, roi
bạc bay múa, kẻ khác chỉ cần chạm phải một roi, sẽ lập tức ngã xuống, hóa
thành tro bụi.