được chiếu sáng. Cũng trong nháy mắt ấy, một vệt sáng trắng lóe lên, cổ
họng của đạo nhân kia phun máu tươi như suối vào trong hư không sắp tối
đen trở lại.
Trần Cảnh có thể xác định người này không biết mình, hơn nữa rất sợ
mình. Hắn suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một đáp án:
- Chẳng lẽ mình thật sự là người của thế giới này, bọn họ thật ra chỉ là
thiên ma ngoại vực tùy tâm biến ảo mà thành? Vì thế cho nên bọn họ cũng
không biết mình?
Trần Cảnh nhìn thoáng qua gian phòng, cũng không có đồ vật gì đặc
biệt, liền xoay người bước ra, truy tìm tiếp tục tìm kiếm Diệp Thanh Tuyết.
Thế nhưng hắn chưa đi được bao lâu, phía trước bỗng có người quát:
- Ai đó!?
Trần Cảnh không trả lời, mà đi thẳng tới, gặp một đội thị vệ giáp đen
đang lạnh lùng nhìn.
- Hỏi ngươi tại sao không đáp lời?
Một người đi đầu có vẻ mặt lạnh lùng hỏi, ánh đỏ hiện lên trong mắt y,
làm cho Trần Cảnh nghĩ đến đôi mắt đỏ của đám kỵ binh giáp đen ngoài
thành, chỉ là người trước mặt có thân thể. Dễ dàng nhận thật thấy, y chính
là đội trưởng đội thị vệ này.
Trần Cảnh đang muốn trả lời, y lại đột nhiên biến sắc, nhìn vào trong
bóng tối mà quát:
- Đuổi theo.
Không đợi Trần Cảnh trả lời, y đã dẫn đầu cất bước về một hướng, nhìn
như không nhanh, thế nhưng Trần Cảnh lại phải xuất ra pháp thuật mới có