Trần Cảnh không cảm nhận được một chút gió nào, nhưng mắt lại như
thấy một ngọn núi đè ép về phía mình. Cơ thể hắn giống như bị không khí
trói buộc, khó có thể động đậy. Ngay lập tức hắn hiểu rõ vì sao động tác
của gã thoạt nhìn không nhanh, nhưng những người bị gã công kích kia lại
không có sức phản kháng.
Áo bào có viền vàng, tay áo tùy ý phất phơ, nơi tay áo vung qua, không
gian tựa như cố định.
Gã cười lạnh, nhìn như là thuận tay vung lên, lại khiến người ta cảm thấy
có thể lật ngược một ngọn núi.
Trần Cảnh không biết tên của người này, càng không biết gã có nhận ra
mình hay không. Giữa lúc suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, Mê Thiên
kiếm đã ở trên tay. Hắn cũng không lấy thần niệm ngự kiếm, mà nắm kiếm
trong tay, rót pháp lực vào. Thân kiếm lập tức tuôn ra một luồng hơi nước
màu đen, một kiếm đâm ra.
Một kiếm này thoạt nhìn giản dị tự nhiên, cảm giác cũng giống như một
cái phất tay. Đều là thần linh, đều là rời khỏi thần vực của mình, pháp lực
Trần Cảnh lại cao hơn rất nhiều so với người cùng bậc thần vị.
Kiếm đâm ra, như rẽ mặt nước. Dưới phép vọng thần của Trần Cảnh,
luồng không khí gần như muốn ngưng kết thành thực thể bị kiếm đâm rách,
mà Trần Cảnh thì di chuyển thuận theo thanh kiếm, cả người giống như
không có trọng lượng, như một đoạn tua kiếm màu xanh đi theo kiếm mà
chuyển động.
Đối phương kinh hãi, bàn tay trong ống tay áo vung về trước người, một
đôi ống tay áo rộng thùng thình lại có một cảm giác có thể nuốt chửng vạn
vật. Trong mắt gã, một kiếm này của Trần Cảnh bỗng nhiên vỡ tung, giống
như gỗ đen đã quá mức mục nát, dưới cơn gió thổi hoá thành từng mạt bụi
đen.