- Diện mạo của ta có cái gì không đúng sao?
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại nhớ tới việc rất nhiều người đều không
nhận ra mình, chẳng lẽ diện mạo của mình thật sự thay đổi?
Nghĩ vậy, Trần Cảnh lập tức muốn đi qua, nào ngờ vừa cất bước thì Hư
Linh đã lùi về sau mấy bước, nói:
- Hà Bá gia, ngài có thể đứng im ở chỗ đó không?
Trần Cảnh hơi sững sờ, trong lòng buồn bực, nhưng vẫn ép được xuống,
nói:
- Được rồi, ta đứng ở chỗ này, bất động.
- Xin Hà Bá nhất định phải định thần tĩnh khí, bất kể nhìn thấy gì, đều
nhất định phải giữ vững tinh thần của mình, nếu không, có lẽ đây chính là
lần cuối cùng Hà Bá gia gặp mặt ta rồi.
Trần Cảnh nhíu mày, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bực bất an,
bực dọc thúc giục:
- Được rồi, ta hiểu, cô chiếu vào ta đi, bản thân ta cũng muốn nhìn có thể
soi ra cái gì.
Hắn mới nói xong, Hư Linh lại thu chiếc gương màu đen vào ngực áo,
đồng thời lắc lắc đầu, nói:
- Hà Bá gia tâm thần không yên, nội tâm buồn bực bất an, ta không thể
để cho Hà Bá gia xem. Hà Bá gia đối với ta có ân cứu mạng, ta sao có thể
hại Hà Bá gia được.
Nói xong, nàng từ từ lùi về phía sau, mới bước vài bước mà người đã
như ẩn như hiện, nhoáng cái đã sắp biến mất trong bóng tối.