Trong bóng tối, như có gió lại như không có, không xác định rõ được
không gian và thời gian, giống như là trời đất chưa phân chia, còn đang
trong hỗn độn.
Trần Cảnh múa loạn thanh kiếm nứt vỡ quanh người, không biết bao lâu
sau, hắn mới yên tĩnh trở lại. Hắn từ từ ngồi xuống, nhưng lại không biết
nơi này có phải là nơi ban nãy hay không. Ít nhất ở trong mắt hắn, nơi đây
vẫn là một màu tối đen, vẫn đầy những bóng ma quỷ ẩn hiện.
Hắn không tìm được Hư Linh, nàng tựa như là chưa từng xuất hiện. Múa
kiếm hồi lâu khiến sát niệm của hắn tiêu giảm, đến giờ hắn chỉ còn lại sự
kinh ngạc bởi vì bản thân đột nhiên điên cuồng như vậy.
Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng cố tĩnh tâm, ép những buồn bực bất
an cùng sát niệm xuống. Đột nhiên, đầu óc hắn thanh thản lạ thường, suy
nghĩ về tình hình bản thân thời gian gần đây, không khác gì biến thành một
người khác, khiến chính hắn cũng cảm thấy đáng sợ.
Hắn lập tức hiểu rằng mình đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không biết nó
bắt đầu từ khi nào, có lẽ là ngay khi tiến vào thành Tần Quảng rồi tỉnh lại
trong căn nhà gỗ kia, cũng có lẽ là lúc giết chết U U.
- Hư Linh, cô xuất hiện đi.
Trần Cảnh tĩnh tọa trong bóng đêm, đột nhiên hô khẽ.
Trong phút chốc, một người chậm rãi đi ra từ chỗ sâu trong bóng tối,
thân mặc áo tơ, đầu đội hoa giấy trắng, tựa như đang mặc một bộ đồ tang,
chính là Hư Linh. Nàng khẽ hành lễ vạn phúc, đồng thời nói:
- Hư Linh kính chào Hà Bá gia.
Trần Cảnh chỉ ngồi im, nói: