- Cô chiếu đi, ta nhìn, không có việc gì.
Hư Linh lẳng lặng nhìn đôi mắt của Trần Cảnh, mỉm cười, lấy từ trong
ngực áo ra một chiếc gương màu đen, nói:
- Gương này ta đặt tên là Chiếu Hồn bảo giám, có thể chiếu hồn phách
của vạn vật sinh linh, bất kể là sinh linh gì, đạo hạnh cao tới đâu, trạng thái
hồn phách của sinh linh đó cũng không thể thay đổi.
Nàng vừa nói vừa lau nhẹ lên mặt gương, tiếp đó xoay mặt chiếu về phía
Trần Cảnh. Hào quang chợt lóe lên, trong gương đã xuất hiện một người,
hay đúng hơn là một ma.
Người nọ thiếu nửa cái đầu, hai mắt đỏ đậm, sắc mặt xanh mét, nhìn rất
dữ tợn khủng bố, mặc dù là người quen nhìn được gương mặt này thì cũng
không thể nhận ra đó là Trần Cảnh.
- Đây là bộ dáng hiện giờ của Hà Bá gia, ngài biết lần đầu tiên ta thấy
ngài ở trong thành Tần Quảng là dạng gì không?
- Bộ dáng gì nữa?
Trần Cảnh khiếp sợ, khó có thể tin, tự kiểm tra thân thể cũng không cảm
nhận được biến hóa nào, vậy thì tại sao lại biến thành dạng này?
- Là giống như những kỵ binh giáp đen mà chúng ta thấy khi ở ngoài
thành, chỉ có giáp đen, không có thân thể mặt mũi. Vì ta vốn là vong hồn ở
nơi đây, cho nên mới có thể nhận ra ngài.
Hư Linh nhìn chằm chằm Trần Cảnh, chú ý đến biến hoán của hắn. Cũng
may, hiện giờ bộ dáng của Trần Cảnh tuy đáng sợ, nhưng lại không hề nổi
sát tâm với nàng như lúc nãy.