Hư Linh lắc lắc đầu, nói:
- Truyền thuyết từ rất lâu trước kia, vu tộc cường đại, thần thông che trời.
Thuật nguyền rủa chính là từ vu tộc truyền lưu tới, cũng chưa từng nghe có
người giải trừ được nguyền rủa.
- Ha ha, không ai giải nổi, sao có thể chứ!? Nếu thật sự như thế, hiện giờ
vu tộc phải ở vị trí tối cao mới phải.
Trần Cảnh phản bác.
- Thuật nguyền rủa của vu tộc còn xưng là tế chú, trả giá bằng tính mạng
của bản thân người đặt nguyền rủa.
- Tại sao cô biết được nhiều như vậy, thật sự thì cô là ai?
Trần Cảnh đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Hư Linh cũng không trả lời, vẻ mặt
như là đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, nàng mới nói:
- Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ được mình là một cô hồn sắp tiêu tán,
tìm kiếm địa phương âm sát khắp nơi, cuối cùng bám vào bài vị tổ tông của
thôn Hà Tiền để hưởng nhang đèn tín ngưỡng, mới từ từ ngưng hình, ý thức
cũng ngày càng rõ ràng.
- Nhưng tại sao cô lại biết những việc kia, những điều đó đều cực kỳ bí
ẩn, thời nay không ai biết ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì, mà những
nhân vật ngàn năm trước cũng biết rất ít.
- Ta nghĩ, hẳn ta là vong hồn ở nơi này, vô tình rời khỏi đây rồi đi tới
nhân gian.
Hư Linh đã chiếu ngược chiếc gương về phía mình, lặng thinh không nói
gì thêm, để mặc tóc đen rủ xuống qua bờ vai. Không ai biết nàng thấy được
hồn phách của mình có dạng gì trong gương. Trần Cảnh cũng không hỏi,