bởi vì hắn cảm giác được sự buồn bực đã lại dâng lên, nương theo sau còn
đủ loại cảm xúc oán hận... Sát niệm điên cuồng trào ra, hắn chỉ muốn phá
tan bóng tối trước mắt, hủy hiện tất cả mọi thứ ở trong đó.
Hư Linh chậm rãi lui về phía sau, trước khi biến mất còn nói với lại:
- Hà Bá gia, muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có đợi ngày cúng cô hồn
hàng năm.
Vừa dứt lời, nàng đã biến mất.
Nhưng mà, một ngày ở nhân gian bằng tới một năm ở nơi này. Vậy một
năm ở nhân gian liền tương đương với ba trăm sáu mươi lăm năm tại đây.
Trong một nơi chỉ có bóng tối vô tận, cho dù là là những tu sĩ chuyên tu
đạo đức cũng khó mà bảo trì tâm cảnh yên tĩnh, huống chi một thần linh
nho nhỏ như Trần Cảnh. Tất cả của hắn đều đến từ sắc phù, hắn một khiếu
cũng không thông về phương diện tu hành tâm cảnh của các tu sĩ đạo đức.
Quan trọng nhất là, hiện giờ hắn đã trúng lời nguyền ác mộng vong hồn,
chỉ sợ không kịp đợi đến khi bóng tối vô tận và cô độc tra tấn khiến ý thức
của hắn trở nên điên cuồng, thì đã bị lời nguyền rủa kia cắn nuốt thành một
cái xác chỉ biết giết chóc rồi.
***
Thành Tần Quảng giống như đã tự hình thành một thế giới, không có
trời, không có đất, lớn đến vô biên. Nhưng cũng có lẽ đây chỉ là cảm giác
của Trần Cảnh. Đến bây giờ, hắn càng lúc càng khó phán đoán được rằng
mọi chuyện xảy ra từ khi hắn tỉnh lại trong căn nhà gỗ kia là chân thật hay
là hư ảo.
"Lẽ nào tất cả đều do ý thức của ta sai lầm, hoặc là những gì đã nhìn thấy
trong thành Tần Quảng khi đó mới là hình dáng thật sự của nơi đây?"