Hư Linh khẽ lắc chiếc gương trong tay, hình ảnh trong gương tức thì
thay đổi.
Trong đó hiện lên một lòng sông, hơi nước giăng giăng. Giữa lòng sông
là một người đang ngồi, người này có bộ dạng giống Trần Cảnh trước kia
như đúc. Thế nhưng nếu nhìn gần sẽ phát hiện, thân thể người này hiển
nhiên không phải là chân thật, mà là một đám sương mù ngưng kết thành,
kiếm trên tay người này cũng làm từ sương mù, trong kiếm lại có một con
sâu thi thoảng động mình. Trần Cảnh biết đó là kiếm sát và hồn cổ bị phong
ấn trong kiếm.
Điều khiến Trần Cảnh nghi hoặc là, trên thân của người trong gương kia
lại có những điểm sáng đỏ ở khắp nơi, nếu nhìn kỹ còn nhận thấy rằng
chúng đang di động như có sinh mạng.
Mà nơi nhiều điểm đỏ nhất là ở trên đầu, đúng chỗ Trần Cảnh bị đao
chém mất.
- Những điểm sáng đỏ kia là cái gì?
Trần Cảnh áp chế xao động đang dâng lên trong lòng, hỏi.
Mặt Hư Linh tái nhợt đi, nàng cũng nhìn chăm chú vào những điểm đỏ,
nói:
- Nếu ta đoán không sai, đây là "Lời nguyền ác mộng vong hồn".
- Lời nguyền ác mộng vong hồn? Có thể giải trừ không?
Trần Cảnh nghe mà kinh hãi, vội hỏi.
Trên thế gian, thuật nguyền rủa truyền lưu cực kỳ thưa thớt, nhưng uy
danh lại rất lớn. Cho dù là đối với người tu đạo và thần linh, thuật nguyền
rủa cũng tượng trưng cho sự thần bí và kinh khủng.