Nhưng ngay lúc phát thuật vừa mới hoàn thành, họ đã nghe thấy một
tiếng kiếm ngân nhè nhẹ, rất nhỏ, rất mơ hồ, như tiếng người yêu đang gọi.
Cảnh tượng trước mắt thay đổi, chỉ thấy một luồng sáng đen bay tới,
giống như sương khói. Cả đám đang muốn nhìn thêm cho rõ, thì trong khói
đen đã bay ra một con bướm đen, tung tăng bay lượn, linh động múa may
theo gió.
Trên một ngọn núi xa, có một thiếu nữ mặc áo hồng ngồi trên lưng một
con hạc trắng. Con hạc trắng nhìn có chút hư ảo, nó bay rất chậm, đường
bay cũng cong cong vẹo vẹo như một con thuyền giữa những cơn sóng lớn,
lúc nào cũng chực ngã nhào.
Thiếu nữ đã vã mồ hôi, rõ ràng là chưa thuần thục điều khiển hạc trắng,
cực kỳ cật lực. Nàng bỗng ngẩng đầu lên nhìn, há miệng ra, nhưng không
phát ra được một âm thanh nào. Hạc trắng mất khống chế, hóa thành hạc
giấy lảo đảo rớt xuống, thiếu nữ cũng ngã nhào xuống đỉnh núi, may mà
cách đỉnh núi không cao, nếu không hẳn đã mất mạng.
Nàng muốn ngồi dậy, nhưng chân rất đau.
Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, linh khí
mạnh mẽ cuốn động, cỏ cây trên đỉnh núi điên cuồng đung đưa.
- Chaaaa...
Thiếu nữ áo hồng kêu to. Nàng nhìn thấy một ma vật tóc đen tán loạn, áo
bào xanh rách nát, như người mà không phải người, quanh thân khói đen
mông lung, phía trước có một con bướm đen đang bay, quanh thân con
bướm ấy có những luồng khí sắc bén không ngừng phóng loạn ra theo mỗi
nhịp vỗ cánh của nó. Đằng trước ma vật có một người, đầu thân bị tách rời,
rớt xuống đất, máu văng tứ tung. Phía sau cái xác không đầu ấy là mấy
người đang quay cuồng trong không khí.