ông ta lại không nhìn thấy Trần Cảnh khi thuồng luồng công kích. Đúng lúc
này, xa xa, có một bóng người từ trong hư không rơi ra.
Đạo nhân vui vẻ cười to:
- Ha ha, tưởng thoát sao! Sinh linh trong thiên hạ vốn có nơi mình nên ở,
vật ở Âm phủ không nên hiện trên dương thế.
Thuồng luồng xoay người, chở đạo nhân phá không bay tới chỗ Trần
Cảnh.
- Cút đi, ta không phải ma vật cõi âm.
Giọng nói nghe khàn đặc, không rõ ràng, giống như chủ nhân của nó
đang cố gắng áp chế cái gì đó.
Đạo nhân mừng thầm: "Xem ra ma vật này đã bị trọng thương, lại dám
tới nhân gian, âm khí trên người quá nặng nên bị thiên địa bài xích. Ta phải
lập tức trừ khử ma vật này, nếu không bằng thủ đoạn của nó, sau này khi đã
thích ứng với nguyên khí thiên địa, sẽ khó mà giết nó được nữa."
- Hừ, hôm nay bần đạo sẽ giết ma vật nhà ngươi ngay tại sơn môn, để
trấn yêu tà, chịu chết đi!
Trần Cảnh vịn vào thân cây, bàn tay không có màu máu, khô đét như que
củi, ngón tay cắm sâu vào vỏ cây, cả người rung rung như đang cố chịu
đựng cái gì đó.
Trần Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng, lại đỏ đậm như
máu, trên làn da khô đét hiện lên những đốm đỏ, nửa bên đầu không có tóc,
nửa đầu còn lại tóc rủ xuống che khuất nửa gương mặt, ngoài cái thân hình
còn giống con người, thì không có chỗ nào là của loài người nữa.