"Choeng..."
Kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm màu xanh, là kiếm gỗ hình rắn, nhưng tiếng
kiếm lại ngân vang như bằng sắt thép. Trên thân kiếm được khắc rất nhiều
phù chú. Thanh kiếm bắn vào không trung, biến mất, sau đó, một con
thuồng luồng (giao long) màu xanh vàng từ trong hư không lao ra, đầu đội
mũ đạo sĩ màu vàng, miệng mọc nanh dài, đôi mắt to lạnh lùng đảo quanh.
Thuồng luồng vừa ra, mây bỗng từ đâu xuất hiện, gió thổi ào ào, một
luồng uy áp mạnh mẽ từ trên đè xuống.
Con thuồng luồng biến hóa từ kiếm này không khác gì thuồng luồng thật
sự. Loại pháp thuật hóa vật thành hình này rất khó tu, muốn hóa thành
những thứ có uy lực cường đại, thì tự bản thân phải nhận thức và lĩnh ngộ.
Từ con thuồng luồng mạnh mẽ này có thể nhìn ra được đạo nhân này đã
từng nhìn thấy thuồng luồng thật sự chiến đấu với nhau.
Thuồng luồng thân to như thùng nước, người đầy vảy màu xanh vàng, nó
cắn một cái, nhát cắn xé vỡ hư không, lại chui đầu vào trong hư không,
biến mất, chỉ thò lại phần đuôi ngoáy mạnh một cái, làm gió mây biến đổi,
sau đó phần đuôi cũng biến mất.
"Ầmmmm..."
Khu vực phía trước đống đá không chút dấu hiệu báo trước vỡ nát thành
bụi bặm, khói bụi bốc lên. Thuồng luồng lại hiện ra dưới chân đạo nhân.
Linh khí ngưng tụ thành mây, đạo nhân đứng trên lưng thuồng luồng, trông
càng thêm cao thâm khó lường.
Đôi mắt ông ta lóe lên ánh sáng xanh, nhìn quanh. Ông ta biết mình mới
vừa công kích hụt, nhưng không nhìn ra được Trần Cảnh chạy thoát như
thế nào. Lúc ấy không gian quanh người Trần Cảnh đã bị vây chặt, đáng lý
không thể độn được ra ngoài, càng không thể nói tới việc ẩn mình, vậy mà