- Ma quỷ không thể sống được trên nhân gian, chính là vì linh khí của
cõi âm không thể tồn tại được?
Trần Cảnh còn đang suy nghĩ, một tiếng quát chói tai đã vang lên:
- Kẻ nào, dám xông vào cấm địa của Tiên Phù tông?!
Trần Cảnh ngẩng đầu lên, một đạo nhân chừng hơn ba mươi tuổi xuất
hiện, đôi mắt sắc bén, mặc đạo bào xanh, sau lưng đeo hai thanh kiếm, nhìn
thấy Trần Cảnh thì quát lớn:
- Thì ra là ma vật cõi âm dám xông qua phong ấn.
Tiếng nói không to, nhưng lại làm núi, cây rung động, rõ là trong giọng
nói ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ.
Trần Cảnh biết đạo nhân là đang dùng cách này để gọi những người
khác. Hắn định giải thích, nhưng mới há miệng ra, tâm thần đột nhiên hỗn
loạn, sát niệm bất chợt sinh ra. Hắn vội vàng ngậm miệng, bay lên không
trung, hướng tới phía sau vách đá dựng đứng.
- Ma vật sao còn lưu luyến nhân thế phồn hoa, có biết nỗi khổ tán hồn
hay không?
Đạo nhân kia vội vàng đuổi theo, lạnh lùng quát hỏi.
-----oo0oo-----