- Đây là chữ "ẩn", thực không ngờ ngươi có thể hư không hóa phù, thật
là lợi hại.
Thanh niên kia kiến thức không kém, Trần Cảnh còn không biết chữ
mình mới viết là gì, mà y lại biết.
- Chỉ cần dán cái bùa này lên ngực là ẩn thân được rồi.
Trần Cảnh nói, thanh niên thư sinh vui vẻ nhận lấy, xoay người định đi,
Trần Cảnh lại gọi, hỏi:
- Xin hỏi đây là nơi nào, là cấm địa của phái nào?
Thanh niên thư sinh vội đáp:
- Đây là châu Hắc Diệu, núi Thương Tuyết, Tiên Phù tông. Nhanh lên,
nhị thúc ta sắp tới rồi.
Y chạy ra phía sau vách đá, xem ra nơi đó có đường để rời đi.
Mới đi vài bước, thanh niên đột nhiên dừng lại, quay đầu, nói với Trần
Cảnh:
- Ta tên là Triệu Ngọc Bạch, nếu sau này gặp lại trên giang hồ, nhất định
sẽ mời huynh đài một vò Túy Tiên Mộng.
Hắn nói xong liền đi, nhìn chẳng có vẻ gì là có thành ý. Thiên hạ to lớn,
từ biệt rồi dễ gì còn gặp lại nhau. Nhưng Trần Cảnh lại không hề cảm thấy
người kia chỉ làm ra vẻ, cái gọi là thành ý không phải là hiện ra trên mặt
hay ngôn từ.
Hắn cười:
- Sao chỉ có một vò, mà không phải tám vò mười vò?