- Ha ha, Túy Tiên Mộng, uống một vò, tiên cũng phải say, nếu ngươi
thực uống được tám vò mười vò, ta nhất định sẽ mời.
Thanh niên vừa đi vừa nói với lại, nói xong, thì cũng đã khuất sau núi đá.
Trần Cảnh nhìn theo, trong lòng rất thoải mái.
Có những người chỉ mới gặp lần đầu đã như biết nhau từ bao nhiêu năm
trước, cũng có người dù đã biết rất nhiều năm nhưng lại chẳng khác gì
người xa lạ.
Chợt Trần Cảnh mơ hồ nghe thấy hướng Triệu Ngọc Bạch đến ban nãy
vang lại tiếng bước chân, tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại không hề có vẻ gì là
cố giấu diếm. Trần Cảnh liền có ý muốn tránh đi để khỏi bị hiểu lầm, vì
Triệu Ngọc Bạch đã nói đây là nơi cấm địa.
Nhưng ngay lúc ấy, cơ thể hắn lại xuất hiện vấn đề. Vì ở lại cõi âm quá
lâu, cơ thể hắn đã ngả sang màu đen, hiện giờ không ngừng tỏa khí đen ra
ngoài không khí.
- Chuyện gì thế này?
Trần Cảnh kinh hãi, đột nhiên nghĩ tới lúc mới ra đến đây cảm giác được
âm khí tản trong không khí, hắn sợ hãi suy đoán:
- Không lẽ âm khí này đều là của những vong hồn đi ra trước mình, họ là
sống hay là đã chết?
Khí đen tỏa ra càng lúc càng nhanh, hắn nhìn xuống tay mình, thấy bàn
tay đang khô quắt đi với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, thân thể
từng được âm linh khí thấm nhuần tẩy luyện nay nhanh chóng héo rút hẳn
đi, da dẻ nhăn lại, chẳng khác gì người già.
Thứ mất đi không phải là pháp lực, mà là linh khí của cơ thể.