run run chỉ vào đầu Trần Cảnh:
- Đầu của ngươi...
- À, đâu có gì .
Trần Cảnh đã ở trong bóng tối quá lâu, thấy toàn là ác quỷ, tới nay mới
lại được trông thấy con người, cảm giác rất là thân thiết, hơn nữa đối
phương lại còn là người không có tu vi. Người kia có lẽ bị cái đầu của Trần
Cảnh thu hút hết sự chú ý, cũng không hỏi vì sao Trần Cảnh lại ở đây nữa,
chỉ nói:
- Vậy pháp lực của ngươi nhất định rất cao.
Trần Cảnh chỉ cười không đáp, người kia lại tưởng Trần Cảnh đồng ý với
mình, nói tiếp:
- Ừ, cũng có mấy phần khí độ cao nhân như trong truyền thuyết.
Hắn lại bước tới mấy bước, hỏi tiếp:
- Ngươi có mấy thứ như ẩn thân phù gì đó không?
Trần Cảnh nhìn người kia ngạc nhiên, không ngờ một người không tu
hành, lại không hề có vẻ kính nể một người tu hành như mình.
- Hình như là có.
- Mau cho ta một cái ẩn thân phù đi, nhị thúc sắp đuổi tới rồi.
Thư sinh trẻ giục.
Trần Cảnh cười, chập hai tay vào nhau, liền hiện ra một lá bùa màu đen,
lại vẽ vẽ gì đó lên lá bùa.