- Ai nha, thực là xin lỗi, thực rất xin lỗi, nhị thúc là người rất tốt, sao lại
có thể như vậy chứ...
- Không phải.
Trần Cảnh cuối cùng cũng mở miệng, trả lời cực kì ngắn gọn.
- Không phải? Thật chứ?
Trần Cảnh không bao giờ ngờ sẽ gặp lại Triệu Ngọc Bạch, lại còn là sau
khi mình đã giết mất chú ruột của y. Tuy rằng lúc đó là bị nguyền rủa
khống chế, thân bất do kỷ*, tất cả đều như hắn đứng ngoài, nhìn mọi việc
qua tấm màn đỏ, tựa như ảo mộng, thế nhưng khi nhớ lại, hắn biết nhất
định chính là hắn đã giết, dưới sát niệm điên cuồng đó, nếu mình còn sống,
vậy nhất định những người đó đều đã chết.
(*Thân bất do kỷ: không thể làm điều mình muốn vì hoàn cảnh đưa đẩy)
Một đống lửa tỏa ánh sáng nhỏ bé giữa bóng tối đen kịt của núi rừng,
không đủ chiếu sáng gương mặt cúi xuống để mái tóc che khuất bớt của
Trần Cảnh.
Triệu Ngọc Bạch lại có chút hưng phấn, nghe thấy Trần Cảnh nói không
phải bị nhị thúc mình đả thương, thì trở nên linh hoạt hẳn. Y cũng không
còn sợ Trần Cảnh nữa, luôn mồm nói chuyện với hắn, kể lại chuyện từ lúc
mình chạy xuống núi theo mật đạo trong khu cấm địa, không biết sao lại lạc
vào trong núi này, sau đó gặp một con cáo, tự xưng hồ tiên, muốn gả cho y,
khiến y kinh hoảng, vội chạy, nhưng chạy kiểu gì cũng bị con cáo tinh kia
chặn đường, đang chạy tới đây thì gặp con gấu, rồi được Trần Cảnh giải
cứu.
- Ngươi là người bằng hữu đầu tiên của ta đó.