- Có khi, con người là thân bất do kỷ , bị đủ loại ý niệm hỗn loạn trong
lòng chiếm mất quyền khống chế, lúc tỉnh lại tuy rất hối hận nhưng không
còn kịp nữa, không thể thay đổi lại chuyện mình đã làm sai, đó là sự thật.
Cổ họng Trần Cảnh cứng ngắc, hắn cố nói thật chậm, thật rõ ràng.
Triệu Ngọc Bạch suy tư một hồi:
- Ngươi là nói ngươi giết người là bởi vì thân bất do kỷ?
Trần Cảnh không trả lời, Triệu Ngọc Bạch lại nghĩ Trần Cảnh là cam
chịu, tiếp tục nói:
- Vậy để ta đi giải thích dùm ngươi, để ta đi nói chuyện với họ, người
không phải thánh hiền, ai có thể không mắc sai lầm chứ. Nếu đã không phải
là cố ý, thì đều có thể tha thứ. Bất quá, ngươi có thể nói cho ta biết, cái thân
bất do kỉ của ngươi là thế nào hay không?
- Trên đời có một loại thuật nguyền rủa, khiến người ta biến thành một
cái xác không hồn.
Tiếng cành cây khô bị cháy vang lên lách tách, giọng nói của Trần Cảnh
trống rỗng không cảm xúc.
- Thuật nguyền rủa? Là thuật loại gì? Pháp thuật? Hay bùa chú?
Triệu Ngọc Bạch tuy không biết pháp thuật, không có tu hành, nhưng
hiểu biết cũng khá nhiều.
- Pháp thuật nhắm vào linh hồn, nguyền rủa của vong hồn.
- Pháp thuật nhắm vào linh hồn? Đây là vu thuật mà, trên đời vẫn còn có
người biết nó sao...