Triệu Ngọc Bạch còn chưa nói xong, Trần Cảnh đột nhiên ngẩng đầu
nhìn lên trời đêm, đôi mắt rất nặng nề. Triệu Ngọc Bạch cũng ngẩng đầu
lên nhìn, chỉ thấy bầu trời đầy sao, không có gì cả, quay đầu trở xuống,
Trần Cảnh đã đứng lên, trong tay xuất hiện một lá bùa do linh khí ngưng tụ
mà thành.
- Bùa hộ thân!
Triệu Ngọc Bạch chỉ nhìn một cái là nhận ra. Trần Cảnh đưa lá bùa cho
y:
- Nếu ngươi muốn tìm ta, hãy tới châu Cửu Hoa, Tú Xuân loan, thủy vực
Kinh Hà.
Nói xong, hắn bay vụt lên không, khuất vào trong bóng đêm, biến mất.
- Ta nhất định sẽ đi, ta còn muốn mời ngươi uống Túy Tiên Mộng!
Triệu Ngọc Bạch hô to theo.
Y ngồi trở xuống, ngắm nghía lá bùa hộ thân trong tay. Tuy y không biết
pháp thuật, không thể tu hành, nhưng nhãn lực lại rất tốt, biết rất nhiều thứ.
Trần Cảnh không biết chữ viết trên lá bùa, nhưng y biết. Đó là thần văn
thượng cổ, chính là một chữ "hộ". Ở trong lòng y, pháp lực của Trần Cảnh
đã cao tới mức y bình sinh ít thấy.
Đột nhiên, y cảm giác trong bóng tối hình như có người đang nhìn vào
mình, vội vàng nhìn quanh, thấy cách đó không xa, trên một ngọn cây, có
một người đang nhìn xuống.
-----oo0oo-----