- Ngươi cũng thật là quái dị, vừa bừng bừng hào khí, quay đi đã sa sút
tinh thần như thế. Ngươi cứ thế này thì không thể nào còn sống trở về
được, trừ phi xuất ra một kiếm có thể dẹp nhuệ khí của cường địch cả mười
phương, thì mới có thể có một đường sống. Tâm như chết, dù có muôn
ngàn đại đạo, muôn vạn pháp thuật, thì cũng chỉ là cỏ cây trong núi, rong
rêu trong nước, sao có thể trường sinh tiêu dao, càng sao có thể tranh một
đường sinh cơ trong thiên địa, sống sót trong tình cảnh vạn linh cầu đạo?
Bạch Nham nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh mà nói, tựa hồ không
ủng hộ việc Trần Cảnh tự an bài hậu sự.
- Ha ha, có khi an bài hậu sự xong xuôi, lại trừ đi vướng bận trong lòng,
xua tan muộn phiền trong ngực. Một người một kiếm, dù trời sập đất sụp
cũng không sợ, "thập diện vi sát" chẳng qua cũng chỉ là gió xuân lướt qua
mặt, khiến tóc mai nhẹ bay mà thôi.
Trần Cảnh bình thản nói, giọng không lớn, nhưng tiếng cứ quanh quẩn
mãi trong không gian. Nói xong lời cuối cùng, Trần Cảnh ngửa mặt lên trời
thét dài một tiếng, tiếng thét vang xa mãi, còn chưa tắt thì đã có tiếng kiếm
ngân phóng lên cao.
Kiếm có kiếm ý, kiếm ý phụ thuộc vào tâm, trong tâm dâng lên hào khí
ngất trời thì thế kiếm tự nhiên sẽ sắc bén đến không thể đỡ.
Trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện một luồng ánh kiếm như sao băng. Mà
Trần Cảnh lại như một đoạn tua kiếm màu xanh, theo kiếm mà động, nhẹ
nhàng như không trọng lượng.
Thân kiếm sinh cương, tuy rằng không dày, cương khí khuếch tán bao
lấy Trần Cảnh.
- Ha ha, tốt, vậy để ta đàn cho ngươi một khúc "Thập Diện Vi Sát".