Dứt lời, y vung tay lên, xung quanh lập tức rõ ràng, không còn khắp nơi
là sương trắng xóa. Trần Cảnh nhìn quanh, trời đất vẫn phủ trong đêm đen,
nhưng lại thấy thêm rất nhiều người từ các đỉnh núi gần xa, trong đó có cả
nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, nhưng không một ai là người bình thường. Hắn
nhẩm đếm, có chừng ba bốn mươi người.
Bọn họ cũng nhìn thấy Trần Cảnh đang đứng đơn độc trên sườn núi,
nhưng lại không động.
- Những người này tuy không phải là đệ tử kiệt xuất nhất trong các môn
pháp ở châu Hắc Diệu, nhưng có nhiều người tới vây giết ngươi như vậy,
đủ thấy bọn họ rất coi trọng ngươi đấy. Có một vị đại trưởng lão tiên môn
trấn thủ, còn lại đều là những kẻ có thiên tư không tồi.
Trần Cảnh bình tĩnh nhìn đám người, yên lặng lắng nghe.
- Ngươi ở chỗ này của ta, bọn họ không dám tới.
Bạch Nham tự tin nói.
Nghe tiếng nhưng không thấy người, Bạch Nham đã biến mất từ lúc Trần
Cảnh thấy rõ xung quanh, như là chìm vào màn sương đêm. Trần Cảnh đột
nhiên nói:
- Ta có một chuyện muốn nhờ.
- Ồ, nói thử xem?
- Nếu ta chết, hi vọng ngươi có thể đưa cuốn sách trong ngực ta cho một
người tên là Diệp Thanh Tuyết. Nếu hiện tại nàng vẫn ổn, hẳn là ở núi
Thiên La.
- Diệp Thanh Tuyết! Ha ha, ta đã sớm muốn gặp nàng rồi. Ngươi yên
tâm, ta nhất định mang quyển sách kia tới núi Thiên La, về phần nàng có