thể lấy được nó từ trong tay của ta hay không, thì phải xem Cửu Thiên
Thần Lôi của nàng có được như lời đồn không đã.
Y cũng không hỏi quan hệ giữa Trần Cảnh và Diệp Thanh Tuyết, chỉ
nhận lời một cách cực kỳ tự tin. Tự tin ở chỗ, nếu Trần Cảnh thật sự chết
đi, quyển sách pháp thuật "hô phong hoán vũ" trước ngực hắn nhất định sẽ
bị những người kia cướp được, nhưng bây giờ y lại đồng ý giúp, tức là tự
tin mình có thể lấy về.
Trần Cảnh kinh ngạc, không ngờ người này biết sư tỷ Diệp Thanh Tuyết
của mình. Hắn đoán, có lẽ lúc mình bị vây trong thành Tần Quảng suốt một
năm dương gian kia, Diệp Thanh Tuyệt đã làm ra chuyện lớn gì đó, bằng
không một Sơn Thần ở tận châu Hắc Diệu này không có khả năng biết
nàng. Nhưng giờ cũng không có thời gian để hỏi kỹ, hắn chỉ khom người
thi lễ, nói một tiếng "đa tạ".
Bạch Nham hơi ngạc nhiên, nói:
- Ngươi không muốn ta chuyển thêm lời gì sao?
- Không cần.
- Thật sự không cần? Ví dụ như ngươi chết như thế nào, cần báo thù
những ai?
- Không cần, ở trong mắt người khác, ta đã là ma vật đáng chết rồi. Nếu
trước kia ta gặp được người như ta bây giờ, có lẽ ta cũng sẽ ra tay tru diệt.
Ta biết ta có lý do để nhất định phải chết, nhưng ta lại không cam lòng chết,
muốn ta tự sát ta không làm được, muốn ta nghểnh cổ ra ta cũng không thể
giơ đầu. Vì thế ta muốn trở về, trở lại Tú Xuân loan trên sông Kinh Hà ở
châu Cửu Hoa, từ nay về sau không dính tới khói bụi trần thế nữa. Nếu ta
chết đi, bọn họ nhất định muốn nghiền xương ta thành tro, vậy cứ để cho
máu thịt của ta dung hòa vào trong núi xanh đi, như vậy cũng có thể được
yên bình mãi mãi, coi như là tâm nguyện của ta được đền bù rồi.