Trần Cảnh vừa dứt lời, Sơn Thần kia bỗng cười lớn lên.
Qua một tràng cười dài, y bình thường trở lại, cũng nhìn thẳng vào mắt
Trần Cảnh, đột nhiên hỏi một câu:
- Rất có hào khí! Nếu ta nói, chỉ cần ngươi đưa quyển sách kia để ta nhìn
qua là được, ngươi có dám không?
Trần Cảnh cười nhẹ, nói:
- Có gì không dám.
Sau đó, hắn không chút chần chờ, lấy quyển sách "hô phong hoán vũ" ra,
đưa tới trước mặt vị Sơn Thần bí hiểm này.
Từ trên cao nhìn xuống, giữa trời đất mịt mờ này, núi non tĩnh lặng như
thú dữ ngủ say, sông nước miên man như rồng uốn lượn. Bên trong vô số
những con sông lớn nhỏ kia, các loại luân hồi tiêu tán đang không ngừng
được trình diễn. Còn trong dải núi liên miên trải dài, Trần Cảnh đứng ở trên
đỉnh một vách đá dựng đứng, nhìn nơi này tựa như một con rắn lớn đang
giấu mình vào lòng núi, nửa thân trên thì vươn nhập vào giữa đất trời, như
muốn hóa rồng bay đi.
Sơn Thần kia nhìn vào mắt Trần Cảnh, chợt bước một bước tới trước mặt
hắn, chiếc áo bào như gom cả sao trời trên đó cũng theo gió mà động. Y
tiếp lấy quyển sách, nhìn kỹ chữ ở bìa sách, mở ra, vừa thấy hàng chữ thứ
nhất thì vẻ mặt luôn bình tĩnh kia lập tức chuyển thành kinh ngạc. Y ngẩng
đầu hỏi:
- Ngươi có biết Tốn phong và Nhược thủy là cái gì không? (Đã giải thích
ở cuối chương 66)
Nói xong, y cũng không đợi Trần Cảnh lên tiếng, đã tự trả lời: