Y lại cất tiếng, vẫn bằng giọng điệu bình thản.
Trần Cảnh cười cười, vẫn không nói gì.
- Sao, ngươi không tin à?
- Ta tin.
- Ngươi không muốn bị bắt chứ?
Đối phương bình tĩnh hỏi, đoạn chắp hai tay ra sau lưng, nói:
- Chỉ cần ngươi giao quyển sách trong tay ngươi cho ta, ta sẽ mặc ngươi
rời đi, còn có thể giúp ngươi ngăn cản truy đuổi một hồi.
Trần Cảnh cũng không đáp lại vấn đề này, mà nói:
- Nếu ngươi để cho ta rời đi, ân tình hôm nay ta nhất định không quên.
Đúng như lời đối phương nói, tuy cùng thần vị, nhưng pháp lực lại
không giống. Chưa kể, dù nhìn thì có vẻ hắn leo vách đá rất nhẹ nhàng,
nhưng chỉ hắn mới biết được mình đã lãng phí bao nhiêu tâm lực. Hiện giờ,
nếu đối phương muốn giữ hắn lại, hắn muốn đi cực khó khăn.
- Ha ha, ngươi đang chạy trốn như chó nhà có tang, vậy mà tâm lại như
mây trắng trên trời, cũng kỳ lạ thật.
Đối phương lại nói bằng cái giọng không nặng không nhẹ, không nghe ra
nổi là khen ngợi hay là châm chọc.
Trần Cảnh cũng không đáp lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương, tựa
hồ muốn nhìn thấu những điều đối phương đang nghĩ.
- Ngươi có biết, có bao nhiêu người đang tìm ngươi ngoài kia không?