- Bất kể là nhiều hay ít, chỉ cần ngươi để cho ta rời núi, ta tất có thể trở
về. Chỉ cần ta tìm được một chỗ yên tĩnh, khôi phục pháp lực, kiếm tại bên
người, vậy thì kể cả có gió bão tám phương, đất trời đổ sụp, cũng lại làm
sao?
Thân thể của Trần Cảnh đã muốn nát vụn, giọng nói cứng ngắc rời rạc,
nhưng một câu này lại mang khí phách của ngọn núi sừng sững trước biển
khơi, mặc cho gió to sóng lớn, mình ta vẫn sừng sững ngạo thị thiên hạ.
Hắn chưa bao giờ nói những lời như vậy, cho dù trong lòng kích động
phẫn nộ đến đâu, thì cũng sẽ chỉ làm mà không nói, đây là tính cách của
hắn. Nhưng lúc này hắn lại nói, chẳng những cho Sơn Thần bí hiểm trước
mặt nghe, còn là cho chính mình nghe.
Đối phương cũng rất bất ngờ, y không ngờ rằng Trần Cảnh đang bình
tĩnh nói chuyện, lại đột nhiên bật ra những lời hào khí ngất trời như vậy. Y
không biết quá khứ của Trần Cảnh, nếu không nhất định sẽ càng thêm bất
ngờ.
Được truyền bài vị Hà Bá, bị con cá thành tinh trong khúc sông đó dâng
sóng muốn nhấn chìm miếu thờ, lại thoát được từ trong hiểm cảnh, rồi bất
đắc dĩ phải cầu thần linh xung quanh để mượn pháp lực, đến nay vẫn còn
thiếu Sơn Thần núi Thúy Bình một lời hứa hẹn lớn bằng trời. Tiếp đến, bị
Hà Bá Ác Long hạp thừa dịp thần vị chưa ổn định mà đánh tới, rồi lại thoát
thân từ chỗ chết. Lại đến Thổ Địa dùng hồn cổ, bị ép theo Thành Hoàng, bị
trúng nguyền rủa trong thành Tần Quảng. Mỗi việc đều khiến hắn đứng
giữa lằn ranh sinh tử. Hắn gần như cửu tử nhất sinh mới từ âm phủ trở lại
được nhân gian, lại bị trời đất nhân gian bài xích, bị người gọi là ma vật cõi
âm, một đường đuổi giết, chỉ muốn hắn thần hình câu diệt. Tất cả, tất cả
đều là nghìn cân treo sợi tóc, có thể bức một người đến phát điên.
Hắn nói những lời kia có vẻ rất bình thản, nhưng trong cái bình thản ấy
lại ẩn chứa biết bao cay đắng cùng hào khí.