Dải sáng biến mất, một bộ xương còn dính chút máu thịt rơi từ trên
không trung xuống núi sâu.
Lại nháy mắt sau, dải sáng bạc kia tiếp tục xuất hiện, mà đợi khi nó biết
mất lần nữa, thêm một người ngăn cản bị chẻ làm đôi.
- Ha ha... Tốt... Kiếm thuật như thế, đương thời không mấy người có
được.
Bạch Nham ngồi trong cái đình nhỏ, cười to, hai tay lướt trên dây đàn,
tiếng đàn quanh quẩn khắp không gian, vừa thê lương lại vừa hào hùng,
thậm chí sát khí ẩn chứa trong đó đã như hóa thành thực chất.
Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của Bạch Nham nóng rực lên, y há miệng
hát lớn:
- Cửu Hoa có kiếm tiên, tuyệt thế nhưng cô độc, thân như cây khô sinh
thịt thối, tâm lại như gương sáng vực kiếm lên...
Giọng hát của y không tệ, phối với tiếng đàn kia, cho dù là nhắm mắt
nghe cũng có thể mường tượng ra hình ảnh kiếm tiên trong đầu.
Ngay khi y hát tới đây thì trong hư không chợt vang lên tiếng của một
lão già:
- Kiếm thuật của ma đầu rất lợi hại, đừng để hắn tới gần.
Đợi Trần Cảnh rút kiếm lần nữa, lại biến một người thành bộ xương,
ngay lập tức có vô số pháp thuật, tản ra những luồng sáng rực rỡ sắc màu,
xẹt qua màn đêm phóng về phía hắn.
Pháp thuật như pháo hoa, dưới bầu trời sao xán lạn, vừa tuyệt đẹp vừa
nguy hiểm.