Hơn ba mươi đệ tử kiệt xuất của các đạo tông tiên môn cùng đứng lơ
lửng trên không, mắt nhìn về vùng không gian rực rỡ sắc màu từ pháp thuật
kia. Không một ai lên tiếng, chỉ đứng nhìn những ánh kiếm chớp tắt không
ngừng, rồi từng luồng pháp thuật nổ tung, khiến nơi đó trở thành một vùng
hỗn loạn, linh khí khắp mười dặm đều nhộn nhạo.
Tĩnh lặng, đêm đen hóa ban ngày, hào quang đầy trời.
Chỉ có tiếng pháp thuật nổ tung, cùng với tiếng đàn trên vách núi kia,
nhưng giờ nó đã chuyển thành trầm thấp như tiếng cầu nguyện.
- . . . . hồn tán a, lời hứa sẽ chờ làm tận. Lời nói hào khí còn văng vẳng
bên tai, người sao đã hóa thành không. . . .
Bạch Nham một mực cúi đầu nhìn dây đàn, nhưng lại biết hết việc xảy ra
trên hư không. Chợt y dừng tay, đứng dậy.
Người đã ngưng đàn, tiếng đàn vẫn còn quẩn quanh, nhưng dần dần nhỏ
lại.
- Ma vật cõi âm há lại có thể quyến luyến nhân thế phồn hoa, tịch diệt đi.
Một giọng nói lạnh như băng, mang theo sát khí vang vọng trong hư
không.
Đột nhiên, một luồng sáng chói lọi lao ra từ bên trong vùng không gian
chỉ còn lại ánh sáng mờ che phủ kia, mang theo từng cơn gió mạnh thổi về
bốn phía.
Đứng ở phía trước nhất là một gã đệ tử trẻ tuổi. Hình ảnh luồng sáng
lạnh phản chiếu trong mắt gã càng lúc càng lớn. Trong lòng gã kinh hãi,
đang định bỏ chạy, thì lại cảm thấy đôi mắt đau nhói lên, như là có băng đá
chui vào não, trong tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng cảnh báo: "Mọi người
cẩn thận, đây là Trảm tiên phật." Thế nhưng, gã lại vĩnh viễn không có cơ