Diệp Thanh Tuyết hỏi.
- Năm trước, Thành Hoàng mượn dịp đại thọ để mang thần linh tới chúc
thọ cùng xuống Âm phủ, Hà Bá gia rơi xuống đó không trở về. Đã qua một
năm, tượng thần cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà bây giờ tượng thần
biến hóa là do ảnh hưởng từ Hà Bá gia. Lão rùa đen kia nói, thần linh
hưởng nhang đèn, nhang đèn vượng, thần miếu bất hủ, tượng thần như mới.
Bây giờ nhang đèn trong thần miếu vẫn tốt, thế nhưng tượng thần lại xảy ra
vấn đề, chứng tỏ Hà Bá gia đã gặp chuyện.
- Ngươi nói là tượng thần nát một chân, gãy một cánh tay là bởi vì chân
thân của sư đệ ta đã nát một chân gãy một tay?
Diệp Thanh Tuyết hỏi lại, vẫn giọng điệu bình thường, không có gì biến
đổi.
- Vâng, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không biết là như vậy, tưởng có
người làm phép, cho nên ta cùng Hồng đại hiệp thay nhau ngày đêm canh
chừng, đến khi tượng thần nứt vỡ ra, chúng ta mới chia hai hướng, Hồng
đại hiệp đi mời Thần Cô, còn ta đi Ác Long hạp tìm lão rùa đen kia, qua đó
mới biết là Hà Bá gia gặp chuyện.
Trong mắt vỏ sò, dù là hoàn cảnh nào thì Diệp Thanh Tuyết cũng hờ
hững như vậy. Lần đầu nó thấy nàng là khi Trần Cảnh cứu nàng trên Tú
Xuân loan, khi đó pháp lực của nàng đã khô cạn, gần như phải chết, nhưng
sắc mặt của nàng giống hệt hiện giờ, điềm đạm bình tĩnh, coi thường sinh
tử. Sau này, khi Trần Cảnh chiến đấu kịch liệt với Hà Bá Phong Lâm độ, vỏ
sò chỉ lo có kẻ tranh thủ thời cơ đến mưu lợi, nhưng cuối cùng lại không
thấy người nào xuất hiện, làm nó cảm thấy rất kỳ quái. Ở vài ngày sau, nó
mới nhìn thấy một cô gái áo trắng đang đứng trên đỉnh ngọn núi cạnh đó,
chính là sư tỷ của Hà Bá gia. Nó cứ nhớ mãi hình ảnh ấy, hoặc có thể nói là
hình tượng Diệp Thanh Tuyết đứng lặng thinh trấn thủ trên đỉnh núi trong