lại nói có sát khí. Ta thấy trừ vẻ dịu dàng, đầu ngón tay cô nương kia chỉ có
lưu lại hương thơm, tỏa ra sát khí cái gì?
Y nói xong, đắc chí cười ha ha, những kẻ khác cũng bật cười theo. Tuy ai
nấy đều nhìn Diệp Thanh Tuyết bằng ánh mắt nóng rực, nhưng căn bản lại
không dám tranh đoạt cũng với công tử trẻ tuổi kia.
Lão đạo sĩ không để ý tới tên công tử này, chỉ nhìn Diệp Thanh Tuyết,
nói tiếp:
- Một nét sổ dọc này như sấm chớp từ chín tầng trời giáng xuống, sát khí
ngưng kết. Những người tập lôi pháp thường có tính tình nóng nảy, dần dà
sẽ khó không chế tâm tính mình, do vậy mà lôi pháp khó lòng tiến thêm.
Đây cũng chính là lý do vì sao người trong thiên hạ tu tập lôi thuật nhiều
không kể xiết, lại không có người nào đại thành. Nhưng nhìn cô lại ôn hòa
như nước, thảo nào thế gian đồn đại lôi pháp của cô tinh tế, đã đến cảnh
giới hóa phép thành hình.
Diệp Thanh Tuyết không nói lời nào, vẫn lẳng lặng ngồi yên đấy. Mấy
tên công tử phía sau nghe lão đạo nói xong, sao còn không biết Diệp Thanh
Tuyết là ai, sắc mặt người nào cũng khẽ biến. Chẳng qua đám người này
không như người phàm bình thường, kẻ nào cũng không phú thì quý, nên
tất nhiên đều đã gặp qua người tu luyện phép thuật, do vậy cũng không phải
rất sợ hãi. Cho nên cả đám vẫn vây quanh nơi đây, chỉ không dám thoải mái
nói chen vào nữa.
- Một nét sổ xuống gọn gàng mà dứt khoát, cho thấy người viết rất kiên
định. Xem hình dáng nét vẽ này lại như kiếm, kiếm là thứ sát phạt, chủ
hung. Người mà Diệp chưởng môn muốn hỏi đang ở tình cảnh cửu tử nhất
sinh.
- Mấy thứ này không cần nói cho ta biết, ta chỉ muốn biết người đó đang
ở đâu.