Giọng nói Diệp Thanh Tuyết vẫn nhẹ nhàng như cũ, tựa như trang phục
của nàng lúc này, đều làm cho người ta có một cảm giác nhẹ bay như tuyết.
Lão đạo sĩ cười cười, không nói thêm gì, kéo tờ giấy mà Diệp Thanh
Tuyết vừa cầm bút vẽ một nét sổ thẳng lại gần, xoay cổ tay, bút không nhấc
lên, cũng không chấm mực. Nhưng chỉ tích tắc sau, khi lão nhấc bút lên, thì
trên tờ giấy trắng kia dần xuất hiện thêm một hình vẽ hoa văn phức tạp.
Diệp Thanh Tuyết vô cùng kinh ngạc. Nàng được tông chủ tiền nhiệm
của Thiên La môn nuôi lớn, từ nhỏ đã học tất các các loại phù văn, lớn lên
còn được tiếp xúc thêm nhiều loại đặc biệt nữa, rất hiếm có loại chữ viết
nào mà nàng không nhận ra. Thế nhưng phù văn cổ quái này đầy huyền ảo,
lại như rất tự nhiên, hòa cùng với nét vẽ ban đầu của nàng đến mức không
còn phân biệt ra được nữa. Thậm chí, khi lão nhấc bút lên, thì đã không còn
biết nét bút đầu tiên lão hạ xuống ở chỗ nào nữa rồi.
Lão đạo sĩ cầm lấy một góc tờ giấy, phẩy phẩy thuận theo chiều gió.
Giấy bỗng bốc cháy, đồng thời miệng lão mấp máy rung động cực nhanh,
không phát ra chút âm thanh gì, nhưng Diệp Thanh Tuyết lại cảm thấy
không khí chấn động thành những gợn như gợn sóng. Khói từ tờ giấy trong
tay lão đạo sĩ vốn hướng thẳng lên trời, lại đột ngột thổi qua hướng Tây,
nhìn rất rõ ràng.
Diệp Thanh Tuyết nhắm mắt lại, không gian như vặn vẹo đi, một cảnh
tượng ở vùng không gian khác hiện ra trước mắt nàng. Cảnh tượng này chỉ
có một mình nàng nhìn thấy được.
Trong nháy mắt, tờ giấy trong tay đạo sĩ đã cháy hết, lão nhìn Diệp
Thanh Tuyết vẫn đang bình thản ngồi yên như cũ, nói:
- Lão đạo còn tưởng Diệp chưởng môn đã đến cảnh giới tâm thanh thần
minh, không vướng bận chuyện xung quanh, không ngờ có người khiến cô
để tâm như vậy, lại còn mãnh liệt đến thế nữa.