- Sao sư huynh lại rời đi vội vàng như vậy?
Lão đạo sĩ không ngừng bước, cũng không nhìn đối phương, chỉ trả lời:
- Ta nhìn nơi này đã có khí tức hung sát, không phải là nơi tu hành, tất
nhiên là nên rời đi.
- Đệ nghe nói sư huynh vừa tính cho Diệp Thanh Tuyết một quẻ, thu tiền
quẻ là một cái trâm gỗ. Không phải sợ cô ta đổi ý đến lấy lại, nên mới vội
vàng rời đi chứ?
Đạo sĩ trung niên kia khẩn trương hỏi.
- Trâm gỗ kia sao? Là tiền quẻ cô ta trả ta, sao ta phải sợ cô ta lấy lại?
- Sư huynh, huynh không nên giả bộ nữa, cả thiên hạ ai không biết trâm
gỗ tím trong tay Diệp Thanh Tuyết chính là Thanh Tâm Trấn Ma kiếm của
chưởng môn Thiên La môn.
- Biết thì làm sao?
Chòm râu dê vàng tơ của lão đạo nhân lay tung bay trong gió.
Từ đầu tường thành Bá Lăng nhìn lại, sẽ thấy một đạo sĩ mặc áo bào trên
người sạch sẽ sang trọng, tóc tai gọn gàng, lại cưỡi một con ngựa giấy, cả
người lẫn ngựa như một tờ giấy mỏng được cơn gió đẩy đi. Bên cạnh là
một đạo sĩ khác, tay cầm một cây cờ trắng, quần áo trên người và vẻ mặt
đều có vẻ nghèo túng, bước chân như không dính bụi, đang cùng đạo sĩ
cưỡi ngựa giấy lướt nhanh về dãy núi phía xa.
Đạo sĩ cưỡi ngựa giấy nói:
- Sư huynh đừng trách sư đệ không chịu cảnh báo trước với huynh, cả
thiên hạ lúc này đều đang đồn đãi, sở dĩ Diệp Thanh Tuyết có lôi thuật kinh
người như vậy là nhờ có cây trâm gỗ khiến tâm trí thanh tĩnh, không bị tâm