- Sư đệ, sư phụ nói đệ xử thế quá khéo léo, khéo đưa đẩy cẩn thận, suy
nghĩ quá nhiều, có thể có một đời phúc quý, nhưng Tiên đạo là thiếu quyết
đoán. Cứ nghĩ là kết duyên với khắp thiên hạ, sau này thiên hạ sẽ giúp đệ,
có khả năng như vậy được sao! Ta xem bói thu tiền quẻ, là rất rất công
bằng mà, làm sao Diệp Thanh Tuyết có thể làm khó ta được.
Hai người như cách khoảng không gian vô tận nói chuyện với nhau, âm
thanh theo gió truyền lại. Lão đạo sĩ cũng không tìm hiểu thêm chuyện làm
sao Diệp Thanh Tuyết biết được lão. Trong giới tu hành, ngoại trừ đối
phương có tu vi cảnh giới quá cao quá chênh lệch, lại còn cố ý ẩn nấp, thì
người tu hành đều có thể cảm ứng đại khái được nhau.
Tuy rằng trời đất này đã không còn Tiên đạo, nhưng vẫn không thiếu kỳ
nhân dị sĩ, có nhiều người đả tọa ngồi thiền trong núi, hoặc hòa vào trần thế
để ngộ đạo thông thần. Bí pháp thời này cũng nhiều không kể xiết, không ai
dám nói mình gặp hết, nghe hết toàn bộ bí pháp trong thiên hạ. Cũng như
lão đạo sĩ coi bói kia vậy, Diệp Thanh Tuyết chỉ cảm nhận được khí tức
trên người lão đặc biệt, có dao động linh khí quanh người không giống như
kẻ tu hành bình thường, chứ hoàn toàn không biết được lai lịch thật sự của
lão.
Sau đó nàng mới phát hiện phương pháp bói toán của lão quả nhiên
không giống người thường, đặc biệt là câu nói tìm người phải hoàn toàn
dựa vào tâm của mình. Ngay lúc lão làm phép, trong mắt Diệp Thanh Tuyết
chợt hiện lên một cảnh tượng: "Một bầu trời lấp lánh ánh sao, có một
khoảng không rực sáng như ban ngày, pháp thuật đầy trời, trên những đỉnh
núi gần xa có người đang đứng. Trong màn pháp thuật dày đặc như pháo
hoa đó, có một ánh kiếm đang giãy giụa bay đi như muốn lao ra khỏi đó,
nhưng lại bị pháp bảo và các loại thuật pháp ngăn cản không sao thoát
được. Đột nhiên, một dải ánh sáng bay ra, giết chết vài người đứng gần rồi
bay thật nhanh về phía xa. Đây chỉ là cảnh tượng đầu tiên, cảnh tiếp theo,