ma quấy nhiễu. Trâm này trong tay Diệp Thanh Tuyết thì không sao, nhưng
trong tay huynh sẽ là tai họa. Huynh không nên lấy Thanh Tâm Trấn Ma
kiếm này a.
- Ha ha, năm đó sư phụ đã tính cho ta một lần. Trên quẻ nói đời ta tuy có
tai kiếp nhưng lại được chết già.
Lão đạo sĩ không quay đầu lại, nói.
- Sư huynh, tuy là sư phụ có nói vậy, thế như sư phụ cũng nói "họa phúc
không cửa, chỉ người tự tạo".
Đạo sĩ trung niên cưỡi ngựa giấy lại nói tiếp.
- Chỉ là một cái trâm gỗ, mầm tai họa cái gì? Ta rời khỏi nơi này, trốn
vào trong thế giới rộng lớn là không còn dấu tích tìm ra.
Nói xong, lão đạo sĩ đột nhiên tăng tốc, cả người như ảnh ảo mờ ảo,
chớp mắt đã không thấy đâu. Còn đạo sĩ cưỡi ngựa giấy cũng không tiếp
tục đuổi theo nữa, chỉ nhìn về phương hướng lão đạo sĩ biến mất, lẩm bẩm
như nói cho chính mình nghe:
- Sư huynh, sư phụ từng nói huynh làm việc gì cũng quá thẳng thắn tự
tin, không đủ mềm dẻo. Không ngờ qua nhiều năm rồi mà huynh vẫn cứ
như vậy. Huynh mượn cơ hội này kết một cái thiện duyên với Diệp Thanh
Tuyết, sau này gặp phải kiếp nạn, thế nào cũng có xoay chuyển. Nhưng bây
giờ lại cầm trâm của nàng, thiện duyên này có khi lại chuyển thành ác
duyên, khó tránh khỏi bị người ta cho rằng cháy nhà đi hôi của, mà còn đưa
tới mầm tai họa vô tận.
Đạo sĩ cưỡi ngựa giấy nhìn nơi lão đạo sĩ biến mất mà nói, lại không biết
tại sườn núi xa xôi khác, sư huynh y cũng đang nhìn về phía y nói một câu: