nói xong liền bước một bước vào hư không, ánh chớp không chút tiếng
động lóe lên, rồi biến mất không còn gì nữa. Chỉ còn lại Hồng đại hiệp và
vỏ sò phủ đầy rêu xanh đứng trong miếu Hà Bá, nhìn thân thể pho tương
đang rạn nứt từng chút một.
***
Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh.
Một tia chớp chợt lóe lên ngang qua bầu trời. Nếu có người đứng trên
đỉnh núi nhìn trời, sẽ thấy một tia sáng trắng kéo dài từ Đông qua Tây như
muốn xé rách khoảng không này. Trong chớp mắt, nó lại biến mất, như ánh
sao băng đã rơi xuống đất.
Cửu Hoa nhiều người, Hắc Diệu nhiều yêu, đây là điều được công nhận
trong cõi này rồi.
Một con rắn cỏ nhỏ đang hướng lên trời sao, phun nuốt lực lượng của
ánh trăng và các vì sao. Nó vừa mới hình thành nội đan, đang cuộn mình
trên một tảng đá xanh ở huyệt động. Lúc này, hai mắt của nó liên tục nhìn
ngó sáu đường, tai nghe tám hướng, nếu thần niệm của nó có thể cảm ứng
được hai giới âm dương thì chắc chắn cũng sẽ không được rảnh rỗi nghỉ
ngơi.
Chợt một ánh bạc lóe sáng trước mắt nó, từ phía chân trời xẹt ngang qua.
Nó còn đang nghĩ thầm không biết là vị đại tiên nào đi ngang, tự nhiên
trong đầu lại không ngừng tưởng tượng: "Là chưởng môn núi Cửu Đỉnh,
hay là trụ trì của Độ Trần tự, hoặc tông chủ của Quan Tinh Linh tông đây?
Nếu có thể đánh rơi xuống một kiện pháp bảo thì thật tốt."
Ý nghĩ này mới phát sinh, thì tia sáng kia đã như chụp xuống đầu nó. Nó
hốt hoảng, trong lòng hô to:
- Thiên kiếp! Thượng đế ơi! Con vừa mới kết thành nội đan thôi mà!