Vừa thầm hô, thân nó đã như một mũi tên lao đi, luồn vào trong cái động
dưới tảng đá.
"Ầm…"
Tảng đá xanh bị đánh nát thành một đám khói bụi.
Con rắn cỏ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thân thể nó không có
vết thương nào, nhưng lại như đã chết rồi.
- Đừng giả bộ nữa, ta không định đoạt nội đan của ngươi, chỉ cần hỏi
ngươi vài câu.
Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai của con rắn cỏ. Nó len lén mở
mắt, chỉ nhìn thấy có một cô gái mặc áo trắng, đứng trên một tảng đá lớn
khác cách chừng mười thước, đang yên lặng nhìn nó. Gió đêm thổi tung
bay vạt áo trắng, tăng thêm vài phần yên tĩnh.
"Không có chút sát khí nào cả!" Đây là cảm giác đầu tiên của con rắn khi
nhìn thấy cô gái này.
Nó vội bò lên, chúc đầu rắn xuống đất, lễ bái nàng.
- Ta hỏi ngươi, ngươi ở đây đã từng gặp qua trận đại chiến của mấy
người tu hành không?
Cô gái hỏi.
Rắn cỏ vội lắc đầu, đáp:
- Trong núi này rất yên tĩnh, mấy năm nay chưa từng phát sinh trận đại
chiến nào cả ạ.
Cô gái áo trắng kia không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, nhíu
mày.