- Có lẽ Trư đại vương trong núi Cẩm có biết đấy ạ.
Con rắn vừa dứt lời thì cũng cảm thấy bất ngờ về bản thân. Với tính cách
của nó, bình thường sẽ không nói ra thêm câu này. Cô gái áo trắng cũng có
chút bất ngờ, bèn hỏi:
- Núi Cẩm là ngọn núi thế nào? Trư đại vương là ai?
Con rắn nghiêng đầu chỉ về một phía, nơi đó có một ngọn núi lấp ló
trong sương đêm, đáp:
- Kia chính là núi Cẩm, trong núi có một sơn cốc có mùi hôi gay mũi,
chỗ đó là động phủ của Trư đại vương. Bình thường ngài ấy không hay ở
trong động mà nằm ngủ trong ao đầm trước động. Chỉ cần nhìn thấy một
con heo lớn đắp đầy bùn trên người, thì đó chính là Trư đại vương đấy ạ.
Cô gái áo trắng nghe rắn cỏ miêu tả, mỉm cười nói:
- Ta tên là Diệp Thanh Tuyết, nếu ngày nào đó ngươi cảm thấy tu hành
khó tiến thêm được nữa, lại không có nơi nào hỏi đạo, thì có thể đến núi
Thiên La, châu Cửu Hoa tìm ta.
Trong tai rắn cỏ nghe thấy tiếng nói của Diệp Thanh Tuyết vọng vào,
nhưng lại cảm thấy huyền ảo mờ mịt, như từ xa xăm thổi đến. Ánh mắt nó
phủ đầy hình ảnh Diệp Thanh Tuyết khẽ mỉm cười.
- Quan Âm nương nương… Trời ạ, ta vừa gặp được Quan Âm nương
nương...
Diệp Thanh Tuyết đã đi được một lúc, nhưng rắn cỏ vẫn cứ thẫn thờ nhìn
vào nơi nàng vừa đứng, trong đầu ẩn hiện bóng dáng nàng đứng yên trên
núi đá, vạt áo trắng tung bay nhè nhẹ theo gió.