về hướng Tây. Thế nhưng trời đất rộng lớn bao la, cho nên phải một đường
vừa hỏi vừa đi tới.
Nàng đã hỏi rất nhiều tinh quái trong núi, đều nghe đáp lại không nhìn
thấy, chỉ có lần này từ con lợn rừng thành tinh hỏi ra được chút ít tin tức,
tuy đã cách đây khá lâu, nhưng nói chung là đã tìm ra dấu vết. Nàng vẫn cứ
một đường vừa đi vừa hỏi, trời đất mênh mang, một bộ áo bào trắng phiêu
bạt tìm kiếm khắp nơi.
Đi qua vô số dãy núi, qua biết bao tòa thành trì lớn nhỏ, một mực đuổi
theo dấu vết bỏ chạy của Trần Cảnh, lúc đầu nàng còn hay nhầm hướng,
nhưng đến khi nghe được lời đồn diệt ma được lan truyền đến cả trong
nhân gian, Diệp Thanh Tuyết biết đã gần tới rồi.
Không ai chú ý đến một Diệp Thanh Tuyết đang tìm kiếm Trần Cảnh.
Bởi vì nàng thường hỏi yêu quái trong núi, cho dù có gặp được đệ tử tiên
môn hỏi thăm thì đối phương cũng không thể liên tưởng nàng cùng phe với
Trần Cảnh, chỉ nghĩ cũng muốn đi diệt ma mà thôi.
- Ma đầu kia thật lợi hại, nghe nói đã giết rất nhiều đệ tử tiên môn.
- Đúng vậy, không biết ma vật này từ đâu tới?
- Nghe nói là từ âm phủ, bất tử bất diệt, tay chân không còn, cả người chỉ
còn xương cốt mà vẫn còn sống được đấy.
Đây là một vài chuyện mà Diệp Thanh Tuyết nghe thấy trong tòa thành
này. Trên đường đi, gặp thành thì nàng đi vào, cái lệ cũ tiên không bước
vào thần vực dường như không có tác dụng với nàng. Nàng không có chút
ảnh hưởng gì cả, còn về phần trong ngoài thành có gì khác nhau, có lẽ cũng
chỉ một mình nàng biết được mà thôi.
Diệp Thanh Tuyết ngồi trong quán trà, lại như đang ngồi trên một ngọn
núi, an tĩnh và tươi mát, như không hòa hợp được với cái thế giới ồn ào náo