động này.
Rất nhiều người chú ý tới Diệp Thanh Tuyết, chẳng qua lại hơi e dè
trước cái khí chất đặc biệt trên người nàng, nên không dám tới gần. Những
công tử ca tự nhận phong lưu tiêu sái chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày,
bản thân nhìn thấy một cô gái lại không dám tiến tới bắt chuyện, tựa như
sâu trong lòng có điều e ngại nào đó.
Bọn họ không dám đến, nhưng lại có một người đến ngồi trước mặt Diệp
Thanh Tuyết. Là một nữ trung niên có vẻ ngoài rất bình thường, đầu trùm
khăn vải, tay còn xách theo một cái làn đựng rau xanh. Tuy mọi thứ trên
người bà ta đều bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng nhìn
kỹ vài lần thì vẫn cảm giác có một sự bình thản mà những phụ nữ phàm
trần khác không có được.
Người phụ nữ này mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, như không hề có cảm
giác bị lấn át sợ hãi, hơn hẳn những kẻ tự cho là cao quý kia. Trước mắt
bọn họ, người phụ nữ trung niên kia rót cho Diệp Thanh Tuyết một chén
trà, động tác cực kỳ tự nhiên, khiến bọn họ không khỏi nghĩ rằng chắc chắn
người phụ nữ này đã quen làm những việc như vậy lúc ở nhà rồi.
Nhưng trong mắt Diệp Thanh Tuyết lại khác hắn. Nàng chỉ thấy được
một luồng khí ấm áp tràn tới. Luồng khí ấy bắt nguồn từ người phụ nữ
trung niên giản dị ở trước mặt này. Nàng cảm thấy mỗi động tác của bà ta
đều vô cùng liền mạch tự nhiên.
Từ lúc bà ta tiến vào tầm mắt của Diệp Thanh Tuyết đến lúc ngồi xuống
châm trà, tất cả không có gì khác thường, nhưng đều ẩn chứa đại đạo.
-----oo0oo-----