vậy, thì cô sẽ mất đi càng nhiều.
Diệp Thanh Tuyết chỉ nhìn lá trà trong chén, không trả lời.
- Ta đã sớm nghe qua chuyện của cô. Trong lòng ta, cô là một viên ngọc
đẹp đẽ trong suốt. Bây giờ gặp được cô, ta biết cảm giác của mình quả
nhiên không nhầm.
Người phụ nữ trung niên nói tiếp:
- Chẳng qua ta rất lo lắng, bởi vì trong viên ngọc hoàn mỹ kia lại xuất
hiện tì vết, không phải từ bên ngoài lây nhiễm, mà sinh ra từ trong lòng cô.
Ta sợ không thể cứu vãn được, sợ viên ngọc hoàn mỹ sẽ không còn óng ánh
như trước kia nữa.
- Vậy phải nên làm sao đây?
Diệp Thanh Tuyết vẫn không ngẩng đầu, khẽ hỏi.
Người phụ nữ trung niên lại nở một nụ cười như một cơn gió xuân ấm
áp, bà nói tiếp:
- Ta dẫn cô đến gặp một người, những chuyện ở trong tâm này nọ là sở
trường của người đó đấy. Người đó không thích gì khác, chỉ ưa nói mấy
chuyện này cả ngày, ta vì nghe quá nhiều nên thuận miệng nói với cô thôi.
Cứ thế, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Diệp Thanh Tuyết
đứng dậy đi theo người phụ nữ kia. Có người nhiều chuyện cũng đi theo
sau, nhưng không bắt kịp được bóng dáng của cả hai người bọn họ. Đám
người bắt đầu xôn xao bàn tán đủ loại giả thiết.
Vài ngày sau, lại có người nói đã nhìn thấy cô gái áo trắng kia ra khỏi
thành, nhưng đến khi người đó đuổi theo ra ngoài thành thì lại không nhìn
thấy chút bóng dáng. Mà quán trà kia cũng được ông chủ quán đổi tên