nhìn sấm sét trên bầu trời, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt lão, nhưng lập
tức biến mất.
Lão vẫy phất trần trong tay. Trong phút chốc, âm thanh của sấm sét chợt
biến mất. Theo sự vung vẩy của phất trần, gió bỗng nổi lên. Đầu tiên chỉ là
một chút gió nhẹ, sau đó càng lúc càng mạnh, chốc lát sau đã hình thành
một lốc xoáy. Lá phong trên mặt đất cũng bị cuốn cả vào bên trong, rồi
thoáng cái đã vỡ tan thành bột phấn. Vốn lốc xoáy vô hình, lúc này đã biến
thành màu xám đen. Đám đệ tử tiên môn vây quanh bèn nhanh chóng lùi về
sau, đa phần đều đang một người đỡ thêm một người, những người cần đỡ
là bị Diệp Thanh Tuyết đánh bại.
Rừng phong rung lắc, mây trên tầng trời cuồn cuộn, linh khí thiên địa
thổi quét.
Một tảng đá bị cuốn vào trong đó, lập tức hóa thành bột phấn. Những nơi
lốc xoáy đi qua, gốc cây lớn cũng nát vụn thành tro bụi.
Cơn lốc này xoáy thẳng đến Diệp Thanh Tuyết. Trần Cảnh há miệng
muốn hô lớn, kiếm trong tay cũng đã giơ lên, ánh kiếm loang loáng.
Diệp Thanh Tuyết vẫn đứng trên không trung, ngón tay chỉ trời cao, lớn
tiếng niệm chú:
- Cửu tiêu thần lôi, thiên uy huy hoàng, lấy thân dẫn hướng.
Chớp lóe lên chói lòa, cả vùng không giam tăm tối trở nên sáng rõ chỉ
trong tích tắc.
Trời đất tựa hồ mất hết tiếng động, mọi con mắt đều tạm bị mù lòa, chỉ
có một bóng người như được khắc thẳng vào trong con ngươi.
Chỉ thấy một tia sấm sét sáng chói từ trên bầu trời đánh thẳng xuống
Diệp Thanh Tuyết. Cùng lúc đó, lốc xoáy đen đã nuốt trọn Diệp Thanh