- Vì sao không thể giết?
Một thanh niên mặc áo bào đen đang đứng trên đỉnh núi đá khinh thường
ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Y chỉ nhìn thấy một người từ trên
trời hạ xuống, áo trắng tung bay, tóc đen buông xõa, cả người trong hư
không, không dính chút bụi trần.
- Bởi vì hắn là đệ tử núi Thiên La ta, là sư đệ của Diệp Thanh Tuyết ta.
Trần Cảnh đã không nghe thấy gì nữa, tất cả những gì lọt vào tai hắn lúc
này chỉ như dòng suối chảy xuôi, như cơn gió lướt qua ngọn cây. Trong mắt
hắn, tất cả như cách hắn rất xa xôi, như không có liên quan gì tới hắn. Hắn
cảm giác hình như là có sấm sét, loáng thoáng thấy lửa cháy, thấy hư không
như vỡ nát ra.
Hắn còn thấy, hình như còn có thêm một bóng lưng màu trắng, lại giống
như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi nữa. Chỉ thấy ống tay áo đó phất
phơ, nhưng người kia chưa từng lùi ra sau hoặc tiến về phía trước quá một
bước. Lúc người đó phất tay, từng tia sét chói mắt lại yên ắng lặng lẽ giáng
xuống, bắt buộc những người đang tiến đến phải lùi lại.
Thời gian dần trôi, trời đất đổi tấm lụa hồng mỏng trên mình đi, thay
bằng một lớp áo choàng đen. Trăng sao lại hiện trên bầu trời.
Tia sét yên ắng lặng lẽ càng lúc càng sáng, ánh sáng như biến cả trời đêm
thành ban ngày. Mỗi lần chớp lóe lên, sẽ có một người ngã xuống, rồi lại có
người khác tiếp tục xông lên.
Đêm tồi dần chuyển sang ban ngày. Phía trước Trần Cảnh vẫn là bóng
dáng lúc trước, vẫn cứ đơn điệu và bình tĩnh xuất ra từng tia sét một.
Trần Cảnh đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn bóng dáng đứng trước người
mình, gọi: