- Sư tỷ.
Diệp Thanh Tuyết quay đầu lại, cười khẽ, đáp:
- Không có chuyện gì đâu, ngủ một giấc là tốt rồi.
Trần Cảnh muốn nói sợ rằng nếu ngủ sẽ không tỉnh dậy được nữa, nhưng
cuối cùng lại thôi, chỉ nằm đó mà nhìn. Giờ hắn mới nhìn thấy rõ đám
người các môn phái vây bắt ở phía xa, phát hiện số lượng quả nhiên rất
nhiều, nhiều hơn lúc truy sát mình không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua
bọn họ cũng không tràn lên một lượt, mà từng người tiến đến.
Hắn thấy đệ tử các môn các phái lần lượt bước lên, bị một tia sét của
Diệp Thanh Tuyết đánh bại, rồi lại được người khác đưa trở về.
Bẻ gãy nghiền nát, không kẻ nào chống đỡ được một chiêu, đó là ý nghĩ
nảy sinh trong lòng hắn sau khi vừa tỉnh táo lại.
Mà người đổ nhào xuống cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là
tạm thời mất đi sức chiến đấu.
Trần Cảnh còn phát hiện người xung quanh không ngừng tăng thêm, vây
bọc lấy Diệp Thanh Tuyết từ rất xa. Hắn không khỏi nghĩ thầm, lẽ nào sư tỷ
muốn đấu phép với từng người trong bọn họ? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì
lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê tiếp.
Hắn cảm giác mình đã nằm rất lâu dưới tàng cây, lại cảm giác như chỉ
qua một lúc mà thôi. Đột nhiên, một tiếng sấm rền vang vọng bên tai, hắn
chợt tỉnh táo lại, chỉ thấy Diệp Thanh Tuyết đứng trên không trung phía
trên khu rừng, lấy tay chỉ lên trời. Trên bầu trời là một tia chớp như một
con rồng bạc uốn lượn, khí tức hủy diệt bao trùm khắp cả một vùng trời
đất. Mà trước mặt nàng là một đạo sĩ khoảng bốn năm mươi tuổi, mặc pháp
bào màu trắng bạc, trong tay cầm một cây phất trần tơ trắng như tuyết. Lão