trùm lấy tòa miếu. Khi mưa gió ngừng hẳn, sắc trời chuyển sáng, tượng
thần đã đứng vững một chỗ trong miếu Hà Bá rồi.
Phần thân thể tàn tạ còn lại của Trần Cảnh cũng được tượng thần bao bọc
lấy, hòa hợp thành một thể với pho tượng.
Khi Trần Cảnh tỉnh lại, ý thức rất mông lung, ký ức như không phải là
của hắn, lại có cảm giác bình thản như nhớ lại chuyện nhìn được từ người
khác. Sau khi tĩnh tâm dưỡng thần thích ứng với tất cả, hắn mới phát hiện
"Lời nguyền ác mộng vong hồn" không phác tác nữa. Hỏi Hồng đại hiệp thì
hắn mới biết đã qua năm năm rồi. Cẩn thận nghĩ kỹ lại tình huống trước khi
mình hôn mê, hắn lập tức hiểu được bản thân lúc ấy nguy hiểm đến cỡ nào.
Nếu không được đắp nặn thành tượng thần, hưởng nhang khói thế này, nhất
định linh hồn hắn đã tán đi, ý thức cũng biến mất, không còn có cơ hội tỉnh
lại nữa.
-----oo0oo-----