thực sự chẳng qua mới có thể câu thông với trời đất mà thôi, vẫn chưa cảm
nhận được đan điền và kinh mạch.
Sông núi có thể nuốt lấy tinh khí của nhật nguyệt, đồng thời cũng sẽ tản
ra linh khí. Toàn bộ thủy linh khí mang màu trắng của cả ba khúc sông từ
Tú Xuân loan đến Ác Long hạp tung bay, tập trung về miếu Hà Bá.
Trần Cảnh chìm vào một loại trạng thái kỳ ảo, hình dáng của Tú Xuân
loan cũng dần hiện ra trong đầu hắn. Hình ảnh đoạn sông này không giống
như hình dòng sông trong sắc phù, mà là đoạn sông thật sự. Tất cả mọi thứ
trong đoạn sông dần trở nên rõ ràng, tôm cá, sinh linh trong nước, tất cả
đều xuất hiện với sinh cơ bừng bừng. Rồi đoạn sông càng lúc càng dài,
Loạn Lưu pha, Ác Long hạp cũng dần hiện lên. Trong phút chốc, hắn hoàn
toàn nhìn rõ toàn bộ đoạn sông có ba khúc này, thấy được cả hình ảnh một
con rùa đen già lão đang rúc đầu trong động đá. Trừ nó ra, không còn một
sinh linh đã khai linh nào khác cả, kể cả Hồng đại hiệp và vỏ sò cũng
không có tung tích.
Không thấy chúng nó, hắn có chút nghi hoặc. Nhưng hắn lại nghĩ đến
thời gian mình hôn mê năm năm, bọn chúng cũng từng bơi lên thượng du
hoặc xuống hạ du chơi, nên không nghĩ nhiều nữa. Ngày ngày, hắn chỉ
chuyên tâm hấp thu thiên địa linh khí từ tinh hoa của nhật nguyệt, dung
nhập vào tượng thần.
Rồi hắn lại đột nhiên nghĩ đến kiếm của mình, tĩnh tâm cảm ứng, thấy
được kiếm bên hông tuy cũng bị phong cấm trong tượng nhưng vẫn đang
cắn nuốt lấy linh khí của trời đất. Cảm ứng được linh khí đậm đặc trong
thân kiếm, thấy được con bướm không biết tên vẫn còn bên trong, hắn âm
thầm thở phào nhẹ nhõm. Linh khí được thu nạp để tẩy luyện thần tượng,
nhưng cũng đồng thời tẩy luyện cả Mê Thiên kiếm.
Nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, Hồng đại hiệp vậy mà chưa trở về, vỏ sò
càng không có chút vết tích nào. Lúc trước, Trần Cảnh vốn cho rằng, vỏ sò