Hai tên liếc nhìn nhau, rồi tiến vào trong miếu.
Con phong ly vừa tiến vào miếu thì Trần Cảnh đã nghĩ thầm: "Mầm tai
vạ tới rồi." Rồi hắn hạ quyết tâm chỉ ngồi im xem mọi chuyện, bởi vì trong
thiên hạ không có phúc đến vô duyên vô cớ, và cũng không vô duyên vô cớ
mà gây ra họa được cả.
Hai người tiến vào miếu Hà Bá, chỉ nhìn lướt qua rồi bắt đầu tìm kiếm
khắp các ngóc ngách, căn bản không có chút kính ý nào với thần linh cả.
Miếu Hà Bá không lớn, bố trí đơn giản, chỉ một lát sau, hai người đã gần
như lật khắp miếu một lượt. Gã thợ săn cầm đinh ba còn chưa từ bỏ ý định
tìm tiếp xung quanh, miệng thì không ngừng cằn nhằn mắng chửi:
- Con bà nó chứ, rõ ràng trong miếu này sặc mùi, lại không tìm ra được,
khốn khiếp thật!
- Trước mặt Hà Bá, mắng chửi ít lại đi.
Tên thợ săn cầm cung tên còn lại cũng đang cau mày suy tư, rồi thuận
miệng nói.
- Cái rắm, lão tử không tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ này.
Gã thợ săn cầm đinh ba không chút để tâm, cũng không thèm liếc mắt
nhìn tượng thần. Tên cầm cung tên không tiếp lời, chỉ đi một vòng trong
miếu, lại nói:
- Nghe mấy người già, nói thần linh trong miếu thần biết mê hoặc người,
biết giấu vật này vật nọ. Chắc con phong ly kia bị Hà Bá giấu mất rồi.
Tên thợ săn cầm đinh ba lập tức ngẩng đầu nhìn tượng Hà Bá, nói:
- Đại ca, đừng có tin mấy chuyện vớ vẩn ấy, đây chỉ là tượng đất mà
thôi. Đều là trò đùa của đám dân đen tự an ủi chính mình, nếu tin vào cái