nghe xong "Thiên Yêu hóa hình thiên" có điều lĩnh ngộ, nên đã trốn đến
nơi nào đó tu luyện. Thế nhưng bữa trước Hồng đại hiệp đã nói đi tìm vỏ
sò, lại một đi không trở về. Từ lúc Trần Cảnh tỉnh lại, chưa bao giờ có
chuyện Hồng đại hiệp mấy ngày liền không đến miếu, nó định đi đâu cũng
nhất định sẽ nói cho Trần Cảnh biết cả.
Có chuyện khác thường, tất có mầm tai vạ. Nhưng lúc này Trần Cảnh
cũng hết cách, thần niệm của hắn chỉ có thể kiểm tra toàn bộ hà vực từ Tú
Xuân loan đến Ác Long hạp, những nơi khác đều chỉ là một vùng tối đen,
không thể nhìn thấy được gì. Bản thân hắn không thể động đậy, sư tỷ Diệp
Thanh Tuyết lại một đi không trở lại, không biết nàng đã trở về núi Thiên
La hay còn đang trên đường trả "Thiên Yêu hóa hình thiên". Hắn chỉ có thể
chờ đợi, chờ đợi đến khi mọi thứ xuất hiện.
Ánh trời hoàng hôn đỏ rực như một tấm voan đỏ mỏng khoác lên bầu
trời, chiếu lên cả cánh cửa miếu Hà Bá làm bằng xương cá chép tinh, phủ
lên trên đó một sắc đỏ nhàn nhạt. Nhìn từ xa, cả ngôi miếu Hà Bá như được
một tầng mây mỏng bao phủ, mang đầy hình tượng thần tiên.
Một con phong ly màu xanh từ bên mé sông chạy qua. Nó hệt như một
con cáo, nhưng lại có thể cưỡi gió mà chạy, chợt ẩn chợt hiện trong gió, tốc
độ cực nhanh.
Sắp chạy ngang qua miếu Hà Bá thì nó đột nhiên ngoặt hướng chui vào
trong miếu.
Ngay khi phong ly vừa chui vào miếu, thì có hai tên thợ săn chạy ra khỏi
cánh rừng cạnh bờ sông. Một tên trong đó cầm cung tên làm bằng sừng
trâu, tên còn lại cầm cái đinh ba ba lưỡi, trên lưỡi nhọn còn phơn phớt ánh
đỏ, biểu hiện của hung khí đã nhiễm rất nhiều máu tươi.
Hai người bọn chúng đuổi dọc sát bờ sông, tới trước miếu Hà Bá thì đột
nhiên ngừng lại, mũi không ngừng động đậy, ngửi ngửi trong không khí.