này thì phải tin vào Âm tào Địa phủ, tin vào mười tám tầng địa ngục, vậy
thì coi như chúng ta muôn đời cũng không được siêu sinh rồi.
- Đừng có nói lung tung.
Thợ săn cầm cung tên quở trách.
Tên cầm đinh ba cúi đầu như không muốn chống đối kẻ cầm cung kia.
Khi gã ngẩng đầu lên nhìn tượng thần, đột nhiên thấy trên tượng có ánh
sáng tím lóe lên một cái, bèn kinh hô lên:
- Đại ca, có bảo bối.
- Ở đâu?
- Kia kìa, chỗ cái mũ của tượng đá có gài một cây trâm màu tím, không
phải là bảo bối hay sao chứ?
Tên cầm cung ngưng mắt nhìn một lúc, lập tức cao hứng nói:
- Bảo vật sáng lấp lánh, vẻ ngoài cổ xưa, thực sự là thứ tốt, có thể bán
được giá cao.
Kẻ cầm đinh ba cũng vui mừng mà nói:
- Mấy cái tên ngu xuẩn kia thật cũng có lòng, bảo bối như vậy còn dám
đem làm đồ trang sức cho tượng đất. Coi như chúng ta được lợi vậy.
Vừa nói, gã vừa bò lên muốn gỡ cây trâm xuống, thế nhưng lần nào với
lên cũng thiếu một chút nữa. Nhất thời bực mình, gã bèn gọi:
- Đại ca, mau tránh qua chút, để đệ đẩy cái tượng này xuống.
Nói xong, gã vào thế định dùng vai đẩy.
- Nhị đệ, khoan đã, đẩy ngã sẽ gãy trâm.